Chương 1117
“Ở đây không có người các người cần tìm, mau cút đi nếu không đừng trách tôi ra tay đấy!”
Gã kia thuận tay tóm lấy ống sắt bên cạnh và đánh về phía người đàn ông. Nhưng người mặc áo đen chỉ khẽ lắc đầu.
Người mặc áo đen búng tay, ống sắt lập tức bay bật ra. Rồi người này đạp nhẹ, có thể nói là rất nhẹ nhưng vẫn khiến gã thanh niên kia bị gãy xương.
Rắc rắc!
“Chậc chậc, yếu quá, người trần tục đúng là chẳng biết cái gọi là tu luyện, yếu như một con kiến vậy!”
Người mặc áo đen còn lại bèn đỡ cô gái kia và đồ của cô ấy dậy: “Cũng không hẳn, cao thủ ở đây cũng đông lắm, chẳng qua là ít xuất hiện trước mặt đám đông thôi. Chúng ta đi!”
“Xì! Sợ rằng tôi chỉ cần khẽ động ngón tay là đã có thể giết chết cao thủ ở đây rồi. Tốt nhất là đừng để tôi bắt gặp, nếu không tôi sẽ cho họ biết tu chân và luyện khí khác nhau như thế nào!”
Hai người nói xong bèn đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Nhưng vừa bước ra thì gã thanh niên ở phía sau đã cầm con dao găm xông tới.
“Mẹ kiếp! Dám đánh tao à! Chết chúng mày đi!”
Người đàn ông có tính khí nóng nảy lập tức dừng bước và quay đầu lại. Đôi mắt người này ánh lên tia sáng trắng: “Cậu đã muốn chết thì đừng trách tôi đấy!”
Sau khi nhìn thẳng hai giây vào gã thanh niên kia thì hắn bỗng ngây người, miệng lầm bầm: “Tôi đáng chết…tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191795/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.