Chương 1201
Đôi mắt Mạc Phong ánh lên sát khí và toát ra ngoài. Dù không phải là người luyện võ thì cũng có thể cảm nhận được cơn giá lạnh tới mức nổi da gà đó.
“Xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói gì! Tôi chỉ tới tìm người. Chỉ cần tìm được người thì mọi sự ắt sẽ bình thường trở lại!”, lão ta nhún vai cười lạnh lùng.
Anh đang định lao lên thì mấy kẻ mặc đồ đen cũng rục rịch.
“Ông tìm ai”, Mạc Phong siết nắm đấm kiêu rắc rắc.
Nhược Hi từ trong đám đông bước ra: “Ông ta tìm em!”
“Con gái ngoan, nếu mà bước ra sớm thì đã không có chuyện gì rồi!
“…”
Con gái sao?
Đám đông sững sờ.
Đến ngay cả Mộc Linh Lung cũng nhìn Nhược Hi với vẻ kỳ dị. Trước đây nghe nói cô ấy là trẻ mồ cô, sao giờ lại có bố chứ? Hơn nữa ông già này cũng gần tám mươi rồi, Nhược Hi mới hơn hai mươi tuổi, sao họ có thể là bố con được.
Mạc Phong nhớ lại người bố nuôi mà lúc trước Nhược Hi nhắc tới. Lần trước lão ta nói sẽ đến Hoa Hạ, không ngờ lại tìm đến đây thật.
“Ông ta là bố nuôi của em sao?”
Nhược Hi gật đầu. Đám đông bàn tán xôn xao. Giờ quan hệ bố nuôi và con gái không còn giống trước kia nữa. Xưng hô cũng cảm thấy lệch lạc.
Người đàn ông nhìn Nhược Hi với đôi mắt khao khát. Một con người tám mươi tuổi mà tinh lực vẫn còn mạnh mẽ như vậy.
“Lấy thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191988/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.