Chương 1227
Sau khi dọn nhà xong, Mạc Phong ra ban công bấm một dãy số.
“Alo?”, giọng Bạch Như Nguyệt nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia.
Anh gãi đầu cười khổ: “Cô có rảnh không? Hay chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn sáng đi?”
“Tôi đã lên máy bay trở về Nam Đô rồi! Hay là anh đến Nam Đô tìm tôi đi!”
“Gấp vậy sao?”
“Có việc gấp cần tôi giải quyết nên tôi phải về!”
“…”
Không hiểu sao lúc này Mạc Phong lại vô cùng muốn gặp Bạch Như Nguyệt, cầm chiếc khăn đã được đan xong trong tay, ngượng ngùng cười: “Không có gì, tôi chỉ muốn mới cô ăn sáng thôi, hồi đó… cảm ơn cô!”
Đầu dây bên kia im lặng, sau một hồi cũng không có ai đáp lại.
“Nhớ ra tôi là ai rồi à?”, Bạch Như Nguyệt cười khúc khích.
Mạc Phong cúi đầu cười khổ: “Nếu không phải cô đưa cho tôi áo bông và một nghìn tệ, e rằng tôi đã chết cóng lâu rồi”.
“Không phải cám ơn, nếu như không có cậu giúp tôi, có lẽ trên đời này sẽ không còn Bạch Như Nguyệt nữa! Cho nên chúng ta hòa nhau!”
“Được!”, anh gật đầu cười khúc khích: “Đi… Đi đường cẩn thận”.
“…”
Mạc Phong cầm điện thoại cười ngượng ngùng, nói vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy, anh còn đang suy nghĩ xem như này thì sau làm sao có thể đối mặt được đây.
Trong quá khứ, Bạch Như Nguyệt thường là đối tượng trong giấc mơ của anh vào ban đêm. Tất nhiên, mơ cái gì thì không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1192006/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.