Chương 1287
Quả nhiên miếng ngọc phát ra ánh sáng vàng nhạt. Hoàng Phổ Man Ngưu trợn tròn mắt.
“Đưa cho tôi! Mau đưa cho tôi!”
Mạc Phong cho miếng ngọc vào trong túi: “Đánh thắng tôi thì tôi sẽ đưa cho ông!”
“Đúng là chán sống! Tôi thấy cậu chán sống thật rồi!”, Hoàng Phổ Man Ngưu gầm lên.
Hắn nhún người, một giây sau đã nhảy tới trước mặt Mạc Phong.
Anh dùng hai tay đỡ đòn. Cú đấm khiến anh bật ra sau mấy bước.
Nhưng anh còn chưa đứng vững thì bóng người kia đã lập tức xuất hiện phía sau và đập lên lưng anh.
Lần này, Mạc Phong không để hắn có cơ hội. Khi cú đấm giáng xuống, anh lập tức biến mất và xuất hiện ngay sau lưng của Hoàng Phổ Man Ngưu.
Ầm!
Anh giáng chân xuống lưng hắn. Một giây sau Hoàng Phổ Man Ngưu đã ngã lăn ra đất nhưng hắn bật ngay dậy.
“Ha ha, muốn so tốc độ với tôi? Cậu còn phải luyện thêm ba mươi năm nữa!”
Vụt!
Hoàng Phổ Man Ngưu lao tới nhanh như một tia điện khiến người khác không kịp né.
Hai người giao đấu chỉ nhìn thấy hai vệt sáng. Trên người Mạc Phong có Thiên Cương Chính Khí của Đạo gia. Trên người Hoàng Phổ Man Ngưu thì có âm khí hộ thể.
Vì vậy khi tốc độ nhanh tới mức nhất định thì Mạc Phong và Hoàng Phổ Man Ngưu chỉ còn lại hai vệt sáng.
Một giây vài chưởng, đánh tới mức trời đất tối sầm, đánh từ dưới đất lên tới cành cây rồi đánh cả lên mái nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1192056/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.