Gần đây, nhị công tử của tập đoàn Ôn thị đã kế thừa chức vị tổng tài, sắp tới còn lấy người mẫu của tập đoàn Húc Nhật, chính là thiên kim tiểu thư nhà Tề thị, Tề Trữ San làm vợ, đôi trai tài gái sắc, quả nhiên là trời sinh một đôi, ném tờ báo trong tay ra, hắn tựa người vào chiếc ghế mềm mại.
Khóe môi hờ hững, dường như có chút ý cười châm biếm. Trong xe toàn khói thuốc, hắn không biết mình đã hút bao nhiêu, cho đến khi không ngừng ho khan một lúc, cảm thấy trong xe thực sự quá nhiều khói thuốc, còn không khí thì đang ít dần. Hắn vẫn tiếp tục hút. Tử Lạc mở mắt ra, lúc này trời đã sáng, cô ngồi dậy, phát hiện mình không còn chút sức lực, cô không biết cô đã ở trong nhà mấy ngày, cô chỉ biết, cô tỉnh lại ngủ, ngủ lại tình, cũng không biết bao lâu đã không ăn cơm. Hình như từ sau khi uống xong bát súp kia. Cô đứng lên, rót ình một cốc nước, nước chảy vào cổ họng, làm cô ho khan một lúc. Cô đặt chiếc cốc trong tay xuống, nhìn chính mình ở trong gương, thật nhếch nhác, xấu xí, cũng rất bất lực. Gương mặt cô vốn rất bình thường, bây giờ thật sự rất khó nhìn, đôi mắt sưng đỏ khiến gương mặt không có chút thần thái, trên mặt vẫn còn vết nước mắ, cô không biết mình khóc khi nào, có thể khi đang nằm mơ, cũng sẽ khóc. Cô ngoài trừ ngủ ra, còn rất ưa thích khóc. Cô hẳn là nên đi làm, ĐườngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-mau-lanh/643769/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.