“Anh có thể ly hôn,” Ôn Vũ Nhiên mím môi, hắn sẽ không thể nghe lời người đàn ông kia cả đời, hắn muốn, sẽ không có khả năng buông tha dễ dàng như vậy, nhất là người phụ nữ mà mình yêu, bỏ qua như vậy, hắn sẽ không có bất kì cơ hội nào nữa. “Nhưng, em đã kết hôn…” Đột nhiên Tô Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hắn quyết tâm, hắn có thể ly hôn, còn cô, chỉ cần người đó không đồng ý, cô có khả năng nói ra trước hay sao, dù sao là cô cũng đã đồng ý trước, hôn nhân không phải trò đùa, cho dù cuộc hôn nhân của cô đến một người chúc phúc cũng không có, cô vẫn rất tôn trọng nó. “Em nói cái gì..” Ôn Vũ Nhiên nheo hai mắt, vừa rồi Tô Lạc nói gì, cô ấy nói… Cô đã kết hôn, có phải là hắn nghe nhầm. Cô sao có thể kết hôn, sao có thể được, mới chỉ có nửa tháng trời ngắn ngủi. “Đúng, em kết hôn, thực sự đã kết hôn,” cô nắm chặt ngón tay, để cho hắn nhìn rõ chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của cô, chiếc nhẫn ngoài ý nghĩa đính hôn cũng không có khả năng tượng trưng cho thứ khác. Ôn Vũ Nhiên khiếp sợ nhìn cô, hắn không thể nghĩ rằng cô đã kết hôn, đã trở thành vợ một người đàn ông khác. “Vũ Nhiên, chúng ta thực sự không có khả năng,” Lúc Vũ Nhiên đang thất thần, cô kéo tay mình khỏi tay hắn, sau đó chạy về phía trước, không biết đây là cảm giác gì, cô chỉ thấy cả người rất khó chịu, rất khó chịu, khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-mau-lanh/643886/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.