Cô đi vào trong phòng, phòng cô có một đống gói lớn nhỏ, cô thở dài một hơi, cầm lên nhìn, là quần áo cô vừa thử vừa rồi, cô ngồi trên giường, hít thở, nhìn những thứ trong phòng, trong mắt hiện lên sự mất mát. Cô lấy một chiếc hộp đựng trang sức tinh xảo từ một chiếc túi, mở ra, dưới ánh đèn, chiếc vòng cổ càng rạng rỡ và đẹp hơn, thật đặc biệt, có cảm giác xa hoa lại thuần khiết. Cô ngồi ở trên giường, mở ngăn kéo bàn, dường như tìm thứ gì đó, nhưng tìm một lúc lâu, vẫn không tìm thấy. Bàn tay cô khẽ nắm lại, kì lạ, bản vẽ phác thảo của sao lại không thấy, cuối cùng cô thở dài một hơi, có chút tiếc nuối. Có lẽ khi cô dọn dẹp đồ đạc không cẩn thận đã làm mất, cô lấy một tờ giấy và bút, ngồi vẽ mô tả, rất nhanh trên giấy xuất hiện một hình vẽ đơn giản, bông hoa lục bình nho nhỏ, tinh tế, nhỏ xinh nhưng lại duyên dáng không thể diễn tả. Tươi mát, trang nhã, xinh đẹp. Cô nhìn hình vẽ trên giấy, khóe môi cong lên nụ cười, cô đứng lên, chân đã tê rần, cô khẽ hít hít chiếc mũi, thay quần áo, mở cửa đi ra ngoài, cô muốn đi làm cơm cho hắn ăn, mặc kệ mệt đến thế nào, cũng không biết sao hắn lại bỏ cô ở đó, cô chỉ biết, cô muốn tới phòng bếp, chỉ thế thôi, cô không muốn nghĩ nhiều, không muốn oán hận nhiều, oán hận chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Trong phòng bếp, cô chuyên tâm nấu ăn, cho tới khi tiếng mở cửa vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-mau-lanh/643889/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.