Hắn đứng một bên cầm điếu thuốc đưa lên miệng, từng làn khói mỏng thổi ra, con người đen nheo lại nhìn chằm chằm cánh cổng. Hắn không tin cô sẽ ở trong căn nhà này mãi mãi, cũng không tin Duệ Húc có thể giam giữ cô cả đời. Từng điếu thuốc rút ra, hắn đưa tay lấy mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt sáng thông minh lanh lợi, không có kính mắt, hắn như đã biến thành một con người khác, mất đi sự ôn nhu, sự lạnh lùng hiện rõ. Tô Tử Lạc cầm một chiếc túi màu xanh, chuẩn bị đi siêu thị mua một chút đồ dùng, siêu thị cách nhà không xa, cô không cần đợi Duệ Húc đưa cô đi, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, phong cảnh nơi này thật là tốt, nhưng đi một mình khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, đưa tay đặt lên trán, đột nhiên, cô nhớ tới nụ hôn kia, khiến trái tim cô rung động, cảm giác thật lạ, có chút sợ hãi lại không có chán ghét. Cô nhẹ nhàng bước tiếp, cố gắng xóa đi những suy nghĩ ở trong lòng, chẳng qua là biểu hiện của bạn bè mà thôi, không có ý nghĩa gì khác. Cuối cùng giữa họ cũng có thể nhìn nhau mà không có sự chán ghét, cô chỉ hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn, cô không nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân khiến người khác phải ghen tị, cũng không nghĩ sẽ có một người chồng yêu mình vô cùng, hiện tại những thứ đó vốn không thể xảy ra, như vậy cũng tốt, cứ như thế cô cũng sẽ không bị tổn thương nữa. Đặt tay trên lồng ngực, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-mau-lanh/643901/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.