Eidt: Hải Linh
Beta: Ốc Sên
“Phó tổng…” Giọng nói của cô ngọt ngào, cũng có chút ngán ngẩm, Vệ Thần mắt nhìn thẳng bước về phía trước, từ đầu tới cuối không chú ý đến có người đang gọi hắn, lúc này hắn một lòng một dạ nghĩ về Đồng Đồng, làm sao còn chú ý đến chuyện gì nữa, mọi thứ khác như không khí.
Nhưng, cô gái kia căn bản là không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vệ Thần, nên vẫn giống như trước đi đến, còn lắc lắc cái eo của mình, thậm chí còn kéo chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn kia lên một chút, chỉ thêm một chút nữa là lộ nội y rồi.
“Phó tổng.” Cô gái kia không cam tâm gọi hắn một lần nữa, như thế nào mà Vệ Thần lại xem cô giống như trong suốt vậy, cô khẽ cắn môi, bước lên, nắm lấy áo của Vệ Thần. “Phó tổng, vì sao hôm nay anh lại đến muộn…” giọng nói ngọt đến đáng sợ, làm cho người đứng cạnh quả thực là không thể chịu nổi, từng bước lùi về phía sau.
Đây là bình hoa di động trong truyền thuyết mà mọi người vẫn nhắc tới, cô thư ký chỉ biết lộ đùi.
Ánh mắt sau cặp kính của Hà Duynê hơi híp lại, cô càng đi nhanh hơn, cô đối với chuyện phong lưu của Vệ Thần thật sự không có chút hứng thú nào, chỉ là ở trong lòng cô đang có chút không thoải mái, con gái của cô gần một ngày không có ăn gì, cô thật đau lòng, còn hắn, có thể ở đây cùng cô gái kia. Càng nghĩ cô càng cảm thấy sự lo lắng ngày một nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-mau-lanh/644450/chuong-343.html