“Hiệu trưởng đang nói đùa đấy à. Giáo sư Trương Cảnh Niên đã đến đây hơn nửa giờ trước và hiện đang xem giờ học trong phòng Đa phương tiện 302 cùng với bảy tám giáo viên của Khoa Trung Y” Tiểu Vương cười nói.
“Hả? Lão già này không phải nói với tôi là có việc nên không đến trường sao?”
“Thì ra ông ta lén lút tới đây, làm việc lơ đãng, tháng này lại phải trừ tiền thôi.”
Lưu Quốc Đông nghe được lời này có chút kinh ngạc.
“Hiệu trưởng, thầy cứ trừ đi, giáo sư Trương cũng sẽ không để tâm đâu, ông ấy không quan tâm đến chút tiền này đâu.” Tiểu Vương cười cười.
“Vậy thì tôi không trừ của ông ấy, tôi sẽ trừ của cậu vì cậu biết chuyện không báo mà còn bảo vệ, bao che cho hành vi của giáo viên cố ý lười biếng, làm việc không nghiêm túc”.
Lưu Quốc Đông trợn mắt nói với Tiểu Vương.
“Hả, đừng, đừng, đừng. Nếu bị trừ nữa sẽ hết lương mất thôi. Tôi đi làm đây. Thầy tranh thủ mau vào trong đi, nghe bọn họ nói giờ học trong phòng đa phương tiện 302 của tòa nhà giảng dạy thứ hai rất thú vị, giáo viên tuổi còn trẻ mà lại rất tài giỏi.”
Tiểu Vương vẻ mặt xấu hổ, kiếm cớ rồi vội vàng bỏ đi. Nếu hôm nay còn tiếp tục trò chuyện nữa, có thể lương sẽ bị trừ sạch rồi.
||||| Truyện đề cử: Trừ Tôi, Tất Cả Đều Là Vai Chính |||||
Nói tới nói lui, náo nhiệt thì cứ náo nhiệt, đừng đùa về chuyện trừ lương.
Nhìn thấy Tiểu Vương bỏ chạy, Lưu Quốc Đông trợn tròn mắt, sau đó chắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161908/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.