Diệp Thiên Bách mỉm cười, lấy điện thoại mở Zalo.
Hà Thi Vũ vừa hưng phấn vừa ngại ngùng, thêm Zalo của Diệp Thiên Bách.
“Cảm ơn thầy Diệp.”
Hà Thi Vũ có chút cảm kích nói, sau đó trở về chỗ ngồi của mình như vừa nhặt được báu vật.
Với sự khởi đầu này, các cô gái trong lớp cũng lấy dũng khí, thậm chí cũng có hành động.
“Thầy Diệp, em có thể thêm Zalo thây không?” “Thầy Diệp, em nữa, buổi tối em cũng có chuyện muốn hỏi thầy.”
“Thầy Diệp, em là con trai, em có thể thêm Zalo thầy được không? Em thêm Zalo thầy để học tập, thực sự hy vọng sẽ có cơ hội được thầy cho lời khuyên”
“Cậu là con trai thì sao? Ăn nói kỳ cục, chẳng lẽ chúng tôi không phải vì mục đích học tập sao?”
“Con gái các cậu thêm Zalo của thầy Diệp để làm gì, trong lòng cậu không rõ sao? Họ tập hả? Tôi không muốn vạch trần thôi.”
“Sao cậu lại nói chuyện như vậy, con gái chúng tôi muốn làm gì thầy Diệp chứ”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn vào đôi mắt như sói đói của cậu đi, tôi chẳng lạ gì các cậu. Phòng Đa phương tiện 302 là khu vực dạy học, không phải là khu vực...”
Trong lúc nhất thời, một đám sinh viên làm ầm ï trước mặt Diệp Thiên Bách, càng ngày càng có nhiều người muốn thêm Zalo Diệp Thiên Bách.
Thấy cảnh này, Diệp Thiên Bách bất đắc dĩ.
“Các em, thầy sẽ viết thông tin liên lạc của mình lên bảng, các em xem rồi thêm là được.”
Không thể chịu được sự nhiệt tình của mọi người, Diệp Thiên Bách chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161913/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.