“Vị bạn học này, cậu tới làm bia ngắm của tôi, tôi thấy cậu vừa rồi cũng cười rất vui vẻ nha.”
Ánh mắt Diệp Thiên Bách tìm kiếm phía dưới một phen, ánh mắt rơi vào người một cậu thiếu niên hơi đen.
Diệp Thiên Bách vừa nói ra lời này, hiện trường một trận cười rộn.
Cậu thiếu niên đen kia nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại. Vốn cậu ta có dáng dấp đã đen, giờ phút này là càng thêm đen, bộ dáng kia của cậu ta như sắp khóc ra.
“Giáo viên Diệp, thầy có phải là có chút sai lầm không? Em vừa rồi không có cười mài”
Cậu thiếu niên đen kia bộ dạng một vẻ thấp thỏm. “Cậu chắc chắn không? Kim châm trong tay của tôi, cũng không chỉ có ba cái.” Diệp Thiên Bách một tay cầm hộp kim châm, một tay vuốt một cây kim châm.
“Không phải, giáo viên Diệp em sai rồi, em vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn, không nên cười cợt thầy.”
Cậu thiếu niên đen một mặt xấu hổ, vội vàng thừa nhận sai lầm. Lời vừa nói ra, hiện trường lại là rộ lên một trận cười vang.
“Xem ra tôi sai rồi, tôi hiện tại cảm thấy các bạn so với cậu ấy càng thích cười hơn:
Diệp Thiên Bách nhìn về hướng đám người, lên giọng.
Đám người nghe xong lời nói này, lập tức dừng lại tiếng cười.
“Cái kia, giáo viên Diệp, chúng em hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của thầy. Nhưng mà, làm bia ngắm của thầy, vẫn là cảm giác đang liều mạng a! Một châm này. của thầy vừa châm xuống dưới, cái bàn gỗ thật đều gánh không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161918/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.