“Khụ khụ..”
“Dù sao bác gái cũng là người từng trải, lời bác nói, quả thật có đạo lý nhất định.”
“Kỳ thật, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, cũng đều không thể buông thả chính mình.”
Diệp Thiên Bách ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích
“Cho nên, anh Thiên Bách cùng lắm chỉ có thể có một người phụ nữ là em rồi. Nếu không, thì thân thể của anh chịu không nổi đâu.”
Chung Linh Hi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Em nói rất có lý.”
Diệp Thiên Bách cười sẵng sặc.
“Hì hì, em mà.”
Dáng vẻ Chung Linh Hi rất vui vẻ.
Trên đường đi, hai người cười nói, khoảng nửa tiếng sau, Diệp Thiên Bách lái xe vào cổng đại học công Giang Thành.
“Anh Thiên Bách, phần lớn sinh viên ở đại học quốc gia Giang Thành, đều dựa vào thực lực của chính mình để đậu vào. Nhưng cũng có một phần, là do tiêu tiền để chạy vào, tiêu tiền để vào trường, phần lớn là con cháu nhà giàu.”
“Thực ra, nghiêm khắc mà nói, cũng không xem là chạy để vào trường. Chẳng qua là, cuộc thi của bọn họ đơn giản hơn, học phí lại rất cao, thông qua cách tương tự như giáo dục bổ túc để vào trường.”
“Những người này, thông thường chỉ đến đại học. quốc gia Giang Thành để đánh bóng tên tuổi, lấy bằng cấp, cho có vẻ có mặt mũi hơn thôi.”
“Dĩ nhiên, em đã vượt qua kỳ thi một cách nghiêm †úc nha.
Trước khi xuống xe, Chung Linh Hi vẫn đĩnh đạc nói.
“Tiểu Hi nhà ta đa tài, sao có thể là mua để vào trường được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161931/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.