“Ừm, về mặt y học, đàn ông nếu cứ áp chế cảm giác đó thì thực sự không tốt cho cơ thể.”
Diệp Thiên Bách nghe cô nói vậy thì trả lời theo bản năng.
“Vậy... Anh nhắm mắt lại!”
Chung Linh Hi liếc nhìn Diệp Thiên Bách, vừa xấu hổ vừa khẩn trương.
“Lại nhắm mắt? Tắt đèn rồi còn phải nhắm mắt?”
Diệp Thiên Bách nghe vậy thì lập tức đen mặt.
“Anh... Nhắm mắt lại, nếu không em sẽ xấu hổ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Chung Linh Hi đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, cô chưa bao giờ khẩn trương như vậy.
“Được rồi, anh sẽ nghe lời em.”
Diệp Thiên Bách thở ra, nội tâm của anh khá phức †ạp, là một con người, anh nên chấm dứt tất cả những chuyện này, nhưng là một người đàn ông, anh nên để mọi chuyện tiếp tục phát triển.
Bản năng và lý trí trong lòng đang chiến đấu điên cuồng, nhưng Diệp Thiên Bách vẫn nhắm mắt lại. Cập 𝙣hậ𝙩 𝙩г𝐮𝐲ệ𝙣 𝙣ha𝙣h 𝙩ại ﹢ TRÙ𝘔TR𝖴Y Ệ𝙽.𝒱𝙽 ﹢
Khoảnh khắc tiếp theo, một mùi thơm mềm mại của cơ thể con gái đến trước mặt anh.
Ngay sau đó, đôi môi thơm ấm áp phủ lên môi anh.
Diệp Thiên Bách cảm nhận được cảm giác ấm áp thoải mái trên môi mình, thậm chí còn cảm thấy có chút vị ngọt, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng.
Giờ phút này, Diệp Thiên Bách dường như đã mất đi suy nghĩ, đứng đó để cho Chung Linh Hi muốn làm gì thì làm.
Chưa đây mười giây sau, Chung Linh Hi hạ chân xuống, mặt đỏ thẫm, thở hổn hển, trông rất mệt.
Diệp Thiên Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161937/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.