Diệp Thiên Bách nghe thấy vậy, anh chỉ cười nhẹ một tiếng.
“Không chỉ có người theo phía sau mà trước mặt cũng có người đang chờ. Hơn nữa, họ cũng không phải mới đi theo mà trong lúc chúng ta ăn tối, họ đã theo dõi ở gần đó."
Diệp Thiên Bách thản nhiên nói.
“Hả? Này... Anh rể, làm sao anh biết?”
Hạ Tiểu My sững sờ khi nghe thấy lời của Diệp Thiên Bách.
“Ra khỏi con hẻm này, họ sẽ hành động.”
Diệp Thiên Bách tiếp tục nói.
“Vậy... Vậy thì chúng ta đừng ra ngoài, chúng ta báo cảnh sát đi anh rể, chúng ta không biết họ có bao nhiêu người!"
Hạ Tiểu My càng thêm lo lắng.
“Em đúng là khờ đến đáng yêu, ngay cả khi chúng ta không ra ngoài thì họ cũng sẽ ra tay. Chà, người của họ đang đợi ở đó và chúng ta rời khỏi con hẻm là vừa đúng lúc gặp người của họ."
Diệp Thiên Bách không khỏi trêu chọc.
“Hu hu, anh rể, có phải anh sợ đến choáng váng rồi không? Em nói báo cảnh sát, vậy mà anh nói em khờ. Nếu họ không có nhiều người thì em có thể xử lý, nhưng nếu có quá nhiều người thì thật đúng là không phải là đối thủ."
Hạ Tiểu My khóc không ra nước mắt, sao cô có cảm giác Diệp Thiên Bách không hề khẩn trương chút nào.
“Với những thân thủ anh đã dạy em, đối phương có ba đến năm người thì còn có thể. Nhưng lần này, họ có khoảng mười người.”
Diệp Thiên Bách nhỏ giọng nói.
“Hả? Anh rể, làm sao bây giờ? Họ là ai và tại sao họ. theo chúng ta?”
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161947/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.