Trên mặt Vạn Thiếu Hào hiện lên một nụ cười, lòng kiêu ngạo của người đàn ông dường như lập tức được thỏa mãn.
“Vạn thiếu gia?” Tên đàn em gọi lên một tiếng.
“Ngô Đông nói khi nào sẽ tới đây?” Vạn Thiếu Hào hỏi.
“Anh Đông nói sẽ tới trước mười hai giờ.” Tên đàn em đáp.
“Mẹ nó, bây giờ không phải đã mười một giờ rồi à? Gọi điện thoại hỏi xem hắn đã chết chưa, hỏi việc mà †ao đã dặn, hắn làm xong chưa?”
Vạn Thiếu Hào có chút tức giận.
“Vâng ạ vâng ạ, em sẽ làm ngay.”
Tên đàn em liên tục đáp lại, nói xong liên nhanh chóng rời đi.
Chỉ là, tên đàn em này rời đi chưa đầy ba mươi giây thì lại quay trở lại.
“Mày quay trở lại làm cái gì chứ, một chút việc thôi, mà cũng làm kỳ kèo như vậy.”
Vạn Thiếu Hào cực kỳ bất mãn.
“Vạn thiếu gia, anh Đông đến rồi.”
Tên đàn em vội vàng nói, vừa nói thì Ngô Đông đã vội vàng bước vào.
“Vạn thiếu gia, tôi đến rồi đây.” Ngô Đông thở hổn hển nói.
“Tôi đã bảo cậu tám giờ tới, bây giờ là mấy giờ rồi?”
Vạn Thiếu Hào liếc nhìn chiếc Patek Philippe trên cổ tay, lạnh lùng nói.
“Vạn thiếu gia, tôi phát hiện ra một số tình hình mới, cho nên mới trì hoãn đến gặp cậu.”
“Cậu yên tâm đi, việc mà tôi đã làm thì bảo đảm cậu sẽ hài lòng.”
Ngô Đông uống hai ngụm rượu trên bàn, có chút th ở dốc nói.
“Nói đi, tình hình thế nào?” Sắc mặt Vạn Thiếu Hào dễ nhìn hơn một chút.
“Thiếu Hạo, hôm nay người ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161954/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.