Khuôn mặt Lâm Uyên nở nụ cười, nhưng vô tình, anh ta lại nhìn về phía Diệp Thiên Bách, Chung Vân Hi và những người khác.
“Chuyện này quá đơn giản, đơn giản mà”
Lưu Quốc Đông liên tục cười nói.
“Vậy tôi về trước, phó hiệu trưởng Trình đang đợi tôi.”
Lâm Uyên nói, hai người hàn huyên vài câu liền rời đi.
Sau khi Lâm Uyên xoay người lại, sắc mặt anh ta trầm xuống.
“Anh Thiên Bách, vừa rồi ánh mắt của anh khi nhìn người đàn ông đó có chút kỳ lạ, hai người quen biết nhau sao?”
Sau khi ngồi vào bàn, Chung Linh Hi đến gần Diệp Thiên Bách, thấp giọng hỏi.
“Lâm Uyên hình như là bạn thuở nhỏ của anh, từ nước ngoài trở về. Nhưng anh không chäc chẳn, mặc dù có thể chỉ trùng tên mà thôi.” Diệp Thiên Bách nhỏ giọng nói.
“Em không nghĩ là tùng tên, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy?” Chung Linh Hi thì thào nói. “Có, tuy nhiên đó cũng không phải là vấn đề.”
Diệp Thiên Bách thờ ơ mỉm cười.
“Hóa ra người phụ nữ nhà họ Hạ chỉ vì người tên Lâm Uyên này mà bỏ anh Thiên Bách. Xem ra lần này nhà họ Hạ đã thiệt thòi rất lớn nha” Chung Linh Hi nói tiếp.
“Nhân tiện, cậu Diệp, tôi đã xem qua các tư liệu của cậu, không biết cậu muốn dạy ở khoa nào khi đến Đại học Quốc gia Giang Thành?”
Lúc này, Lưu Quốc Đông lên tiếng.
“Nếu được thì khoa y! Tôi giỏi y Trung Y và tôi cũng biết một số y học phương Tây. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ, sư phụ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/161980/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.