“Khụ khụ, ông Chung, đương nhiên Tiểu Hi là một cô gái rất tốt, bất kỳ người đàn ông nào có thể lấy cô ấy cũng là phúc phận đã tu được từ kiếp trước.”
“Nhưng bây giờ tôi đã quên rất nhiều thứ” Diệp Thiên Bách cười đáp.
Anh lớn tuổi hơn Chung Linh Hi, vì vậy khi đối mặt với những vấn đề này, anh tỏ vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
“Chuyện này có vấn đề gì chứ, nếu quên thì quên thôi, nhưng ít nhiều vẫn nhớ Tiểu Hi, cậu nói thử xem Tiểu Hi đối xử tốt với cậu không?” Chung Vân Hải phất tay, hỏi tiếp.
“Tất nhiên, tôi dường như đã không còn bất kỳ người thân nào trên thế giới này. Hai người chính là là những người thân nhất với tôi hiện tại.” Diệp Thiên Bách lại đáp.
“Vậy cũng không tốt.”
“Hai đứa cố gắng bồi dưỡng tình cảm thật tốt, đến thời điểm thích hợp thì sẽ quyết định, tôi sẽ đứng ra làm chủ cho hai đứa, nếu bố con bé có ý kiến gì thì cũng mặc kệ, lời của bố
con bé nói không tính.”
“Hình như cậu vẫn chưa gặp mặt bố của Linh Hi nhỉ, có cơ hội thì gặp đi.” Dáng vẻ Chung Vân Hải thoải mái.
“Anh Thiên Bách, anh đừng nghe ông em nói bậy, ông nội em muốn bế chắt trai đến phát điên rồi thôi.”
Mặt mũi của Chung Linh Hi đỏ bừng. “Sắp đến nơi rồi.” Diệp Thiên Bách nhìn xung quanh, cố tình nói lảng đi.
“Khi nào đến phòng làm việc của Lưu Quốc Đông thì hai đứa đừng nói chuyện, tôi sẽ nói với ông ấy”
Chung Vân Hải dặn dò một câu.
“Vâng. Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/162088/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.