“Ừ, hôn sự trước đó của cháu là do ông cháu quyết định. Thái độ cá nhân của bà đối với chuyện liên hôn này là không ủng hộ cũng không phản đối.”
“Nếu cháu đã ly hôn với cậu ấy thì bà sẽ không nói gì thêm.” Bà cụ thở dài.
“Mẹ, không phải con đã nói sao, những năm qua chúng ta bị tên phế vật đó cản tay cản chân. Nếu không có nó, gia đình chúng ta đã có thể phát triển nhiều hơn và không bị người khác kiểm soát rồi.”
“Con nghĩ gia đình anh cả cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.” Hạ Kiến Nhân lại lên tiếng, mặt mũi đỏ bừng.
“Mẹ, anh hai nói đúng.”
Hạ Vân cũng phụ họa, chỉ cần có thể trấn áp gia đình của Hạ Thanh Nguyệt thì họ sẽ không tiếc công sức.
“Bà nội, cháu cũng nghĩ vậy, Hạ Thanh Nguyệt phải chịu trách nhiệm chuyện lần này, là do chị ấy thất trách.” Hạ Huy cũng vội vàng nói.
“Bà đã cho cháu nói chuyện chưa? Bà gọi cháu tới để xem có cách nào không, nhưng cháu không làm được thì câm miệng, bà đã bảo cháu câm miệng bao nhiêu lần rồi hả?” Sắc mặt bà cụ thay đổi, quát lớn.
Những trận tranh đấu này khiến bà mệt mỏi quá nhiều rồi.
Mặc dù tất cả mọi người đều không phục nhưng vẫn cắn môi nghiến răng và cúi đầu xuống.
Dù sao quyền lực của gia đình đều rơi vào tay bà cụ và Hạ Thanh Nguyệt.
“Lúc này khi gia đình gặp khó khăn, nếu có thêm bất kỳ nhận xét và hành vi nào không có lợi cho sự đoàn kết, đừng trách mẹ không khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/162095/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.