Chung Linh Hi đi đến bên cạnh Diệp Thiên Bách.
"Bây giờ anh không rảnh tay, điện thoại ở trong túi bên trái, em lấy giúp anh đi."
Diệp Thiên Bách nói trong lúc bận rộn.
"Được."
Chung Linh Hi nghe vậy liền đút tay vào túi bên trái của Diệp Thiên Bách.
Vì vậy, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, Diệp Thiên Bách có thể ngửi thấy mùi hương nữ tính trên người Chung Linh Hi, Chung Linh Hi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính trên người Diệp Thiên Bách.
Chung Linh Hi đưa tay vào rất lâu nhưng vẫn chưa rút ra.
"Khụ… khụ, lấy được chưa?"
Diệp Thiên Bách cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Anh Thiên Bách, nam nữ thụ thụ bất thân, em làm như vậy có phải có chút không tốt không?" Chung Linh Hi đột nhiên hỏi.
Nhưng bàn tay cô đã đưa vào, mà còn đưa vào hơi lố.
Diệp Thiên Bách nghe vậy liền đen mặt lại, cô gái này có chút… hay là cô ấy cố ý?
Mấy cô gái ngày nay sao đều tinh quái như vậy, rất táo bạo, lại còn chủ động nữa.
"Ồ, xin lỗi, em lấy được rồi nè, he he."
Sau khi Chung Linh Hi sờ s0ạng một lúc, cuối cùng cũng hài lòng lấy điện thoại di động của Diệp Thiên Bách ra.
"Anh Thiên Bách, sao anh vẫn dùng kiểu điện thoại này?"
Sau khi lấy điện thoại ra, Chung Linh Hi có chút kinh ngạc, điện thoại di động của Diệp Thiên Bách cũng quá cũ rồi, là loại đồ cũ hơn mười năm trước.
"Gọi được là được rồi."
Diệp Thiên Bách gượng cười.
"Như vậy sao được, điện thoại thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-toan-nang-cua-hoa-khoi/162113/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.