Thế nên, khi nhìn thấy Thẩm Độ Hàn, một đại mỹ nhân sống động, ôn nhu trước mặt, dù ngồi xe lăn nhưng không hề tỏ vẻ chật vật, ngược lại còn toát lên vẻ đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu, Hạ Dương lập tức đờ đẫn. Cả đầu óc cậu quay cuồng.
Cậu rất muốn hỏi: "Nguyên chủ và những người trong thế giới này đều bị mù sao? Nếu không, tại sao lại thích Brandon, cái tên Alpha 'ung thư thẳng nam' đó, mà lại làm nhục một đại mỹ nhân với ánh mắt toát ra vẻ ôn nhu, thiện lương và từ ái như vậy chứ?"
[Cảnh báo! Cảnh báo...]
Chỉ đến khi hệ thống báo động về hành vi không phù hợp với nhân vật vang lên trong đầu, Hạ Dương mới hoàn hồn. Cậu không biết đã tốn bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng giữ được vẻ khinh miệt, coi thường và tàn ác của nguyên chủ trước mặt đại mỹ nhân mà cậu vừa nhìn đã không tự chủ nảy sinh thiện cảm này.
"Tôi rất xin lỗi, tôi đã không tìm hiểu sở thích của tiểu công tước từ trước. Đã tùy tiện mang lễ vật không thích hợp đến, đây là lỗi của tôi." Thẩm Độ Hàn dường như hoàn toàn không hay biết gì về sự tàn ác của Hạ Dương. Nụ cười trên mặt hắn ấm áp như gió xuân, ôn nhu đến mức tự động nhận hết lỗi về mình.
Hạ Dương từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, điều cậu thích nhất chính là kiểu người có tấm lòng bao dung, ôn nhu như ánh trăng, tốt đẹp như thế này, cho dù đây chỉ là một vỏ bọc, một sự ngụy trang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vai-ac-tro-thanh-tra-xanh-vi-toi/2887602/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.