Ai nấy ở đó đều ngỡ ngàng, bởi Hạ Dương, người xưa nay vẫn luôn xem Thẩm Độ Hàn như một vết nhơ, lại đường hoàng nhận hắn là vị hôn phu.
Thẩm Độ Hàn cũng cực kỳ sửng sốt, ngước nhìn thiếu niên đang hết mực che chắn cho xe lăn của mình: "Tiểu công tước..."
Hắn vốn dĩ chẳng còn là người, cũng sớm không màng đến những tủi nhục hay tôn nghiêm vốn thuộc về con người.
Cái vỏ bọc một Alpha vô dụng, chỉ biết dựa hơi ăn bám để chen chân vào Đế Tinh, cam chịu mọi lời nhục mạ, đòn roi, bất quá cũng chỉ là lớp ngụy trang tạm thời của hắn khi ẩn mình.
Và đối với Hạ Dương, vị hôn phu trên danh nghĩa ấy, hắn chưa từng ôm bất kỳ kỳ vọng nào, chỉ nghĩ rằng Omega này, với cái thói kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt, cũng chẳng khác gì những kẻ quý tộc khác trong Đế Tinh, luôn tràn đầy ác ý và khinh miệt với hắn, một kẻ tàn phế.
Cùng lắm, cậu ta sẽ không cố tình tìm đến để nhục mạ hắn mà thôi.
Nhưng hắn trăm lần không ngờ, khi thấy hắn bị bắt nạt, bị sỉ nhục, Hạ Dương không những không ngó lơ, thậm chí không hùa vào chà đạp hắn, mà trái lại, cậu đã quay ngoắt thái độ để che chở cho hắn, kẻ mà Hạ Dương từng chán ghét.
Từ sau khi mẹ mất, Thẩm Độ Hàn đã không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng được ai che chở đến vậy.
Nhìn thiếu niên trước mắt, Thẩm Độ Hàn, kẻ tự cho là cực giỏi nhìn thấu lòng người, chợt nhận ra lần này mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vai-ac-tro-thanh-tra-xanh-vi-toi/2887606/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.