Bởi lẽ, cậu Hạ Dương, tuy miệng lưỡi thường buông lời cay nghiệt với Thẩm Độ Hàn, nhưng trong hành động lại biểu lộ sự cẩn trọng, tỉ mỉ đến lạ thường.
Cả phủ công tước trên dưới, từ người hầu cận đến kẻ gia nhân, ai nấy đều thầm cảm nhận được rằng vị tiểu công tước nhà mình đang dành cho Thẩm Độ Hàn, vị hôn phu hiện tại của cậu, một thứ tình cảm "khẩu thị tâm phi", ngoài mặt chê bai nhưng lòng lại thực sự để tâm. Nó chẳng còn giống cái sự ghét bỏ thật lòng như trước nữa. Vì vậy, họ đều thuận theo chiều gió, hết mực quan tâm đến vị chủ nhân tương lai của phủ công tước, chẳng dám lơ là dù chỉ một chút.
Thẩm Độ Hàn, vốn dĩ là người nhạy cảm, cũng chẳng mấy chốc mà nhận ra sự biến chuyển vi tế này.
"...... Khụ khụ." Hắn có thể cảm nhận được Hạ Dương hiện tại bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thực tế lại chú ý đến hắn hơn hẳn. Bởi vậy, hắn cố tình giả bộ ngây ngốc, thất thần, dáng vẻ yếu đuối mong manh.
Quả nhiên, vừa nghe tiếng hắn ho khan, Hạ Dương vốn dường như chẳng hề để ý liền nhanh chóng hỏi với vẻ sốt ruột: "Anh làm sao vậy? Tự nhiên yên lành lại ho khụ khụ cái gì?"
"Không có gì, chỉ là thân thể tôi vốn suy yếu, không chịu được khí hậu hiện tại... Khụ khụ, đợi tôi thích nghi một thời gian thì sẽ ổn thôi." Giọng Thẩm Độ Hàn vẫn ôn hòa tựa gió xuân ấm áp.
Hắn như thể vô tình, nhưng thực chất lại đang dò xét...
Trong thời đại tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vai-ac-tro-thanh-tra-xanh-vi-toi/2887609/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.