Dù mối quan hệ giữa hai người đã xích lại gần hơn không ít, nhưng Hạ Dương vẫn chưa thỏa mãn với điều đó. Cậu không muốn cả đời chỉ làm tiểu công tước, làm Bá Nhạc của đại mỹ nhân. Cậu còn muốn nâng tầm lên thành người nhà, anh em tốt, bạn thân với hắn.
"Cái kia, anh trước đây đều lớn lên ở tinh hệ hoang dã, tài nguyên giáo dục bên đó rất khác với bên này. Vậy sau khi đến đây anh làm thế nào mà vẫn giữ được thành tích tốt như vậy?" Hạ Dương có thể nghĩ ra cách tốt nhất để kéo gần mối quan hệ của hai người, chính là làm một học sinh dốt, nhờ Thẩm Độ Hàn kèm cặp cho mình.
Thế là, cậu giả vờ như đang đau đầu nhìn cuốn sách giáo khoa, ngượng ngùng vặn vẹo mở lời...
"Tiểu công tước, ngài muốn tôi dạy ngài kỹ năng học tập, giúp ngài nâng cao thành tích sao?" Thẩm Độ Hàn nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của cậu, lập tức hiểu ra ý trong lời nói của cậu.
"Ai muốn anh giúp tôi nâng cao thành tích? Anh tưởng tôi là anh sao? Từ nhỏ lớn lên ở tinh hệ hoang dã, không được học hành mấy ngày mà phải nỗ lực lắm mới theo kịp chương trình học của Đế Tinh à?" Không ngờ, Hạ Dương lại lập tức xù lông, có chút cứng nhắc giả vờ kiêu ngạo nói.
Mặc dù cậu là một học sinh dốt mỗi năm đều phải dựa vào cửa sau mới không bị trượt môn, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là học sinh dốt. Càng sẽ không thừa nhận Thẩm Độ Hàn thực sự giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vai-ac-tro-thanh-tra-xanh-vi-toi/2887611/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.