Vốn đã bệnh tật ốm yếu, sau trận kinh hãi đó Thẩm Độ Hàn lại càng thêm yếu ớt, không thể tự mình lo liệu được. Thấy Thẩm Độ Hàn ăn cơm đến mức ngay cả đôi đũa cũng không cầm vững, chỉ cần hơi dùng sức là lại ho sặc sụa: "...Khụ khụ khụ."
"Anh Thẩm, để tôi đút anh ăn nhé." Hạ Dương thực sự không chịu nổi cảnh đó, cảm thấy với tình trạng hiện tại của Thẩm Độ Hàn, một mình hắn ăn cơm không biết bao giờ mới xong, cậu giật lấy chén đũa trong tay Thẩm Độ Hàn, bảo người đổi đũa thành muỗng. Múc thức ăn từ trong chén, còn đưa đến miệng nhẹ nhàng thổi nguội, rồi mới đưa đến miệng Thẩm Độ Hàn.
Thẩm Độ Hàn nhìn hành động của Hạ Dương, sững sờ một chút, rồi mới há miệng nuốt thức ăn mà Hạ Dương đút vào. Sau khi biến thành dị chủng, hắn gần như không còn vị giác, bất kể ăn món nào, hắn cũng đều giả vờ rằng ăn rất ngon.
Nhưng nhìn Hạ Dương chăm chú nhìn mình, tận tâm đút cơm cho mình, không biết vì sao hắn lại bỗng cảm thấy những món ăn rõ ràng nên nhạt nhẽo như nhai sáp này lại trở nên ngon miệng.
Hắn nghĩ, có lẽ là vì những món ăn này đều được Hạ Dương thổi nguội, nên dường như đã nhiễm mùi pheromone vị quýt của Hạ Dương.
Sau khi Thẩm Độ Hàn dưỡng thương xong, Hạ Dương rất nhanh đã tính toán dẫn hắn đi gặp Nhiếp Chính Vương Carlos. Thẩm Độ Hàn hiển nhiên rất quý trọng cơ hội này, coi trọng cuộc gặp mặt với Nhiếp Chính Vương, không ngại phiền phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vai-ac-tro-thanh-tra-xanh-vi-toi/2887629/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.