Brandon tuyệt vọng nhìn bóng dáng Hạ Dương đi xa, không đợi được cậu ngoảnh đầu nhìn lại, mà chỉ đợi được một tiếng cười khẩy lạnh lùng: "Thật là khó coi quá, Tử tước Brandon đối với tiểu công tước lì lợm la l**m như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức mất mặt rồi."
Brandon không ngờ lại có kẻ dám châm chọc mình, lập tức tức đến hộc máu quay phắt người lại.
Hắn thấy Thẩm Độ Hàn, người vốn không nên xuất hiện ở đây, không biết từ khi nào đã đến, đang đẩy xe lăn về phía hắn. Cũng không biết hắn đã trốn trong bóng tối nghe lén cuộc đối thoại giữa mình và Hạ Dương được bao lâu rồi.
Brandon sao cũng không nghĩ tới Thẩm Độ Hàn, kẻ mấy hôm trước còn giả vờ yếu ớt, giả vờ oan ức hãm hại mình, giờ lại dám mở miệng châm chọc hắn.
Quả nhiên "giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ", đúng là một kẻ tâm cơ giả tạo!
Cũng chỉ có Hạ Dương mắt bị mù, mới có thể tin lời hắn nói, tin hắn ôn nhuận như ngọc, trong sáng như trăng rọi.
"Nhưng mà, chỉ biết ỷ vào việc mình còn có chút nhan sắc, một đôi chân tàn tật, rồi cứ ở đây õng ẹo giả bộ yếu đuối để tranh thủ sự đồng tình của Omega, cũng chỉ có Hạ Dương tính cách đơn thuần mới có thể tin anh!"
Brandon lập tức tức đến hộc máu, không chút khách khí giận dữ nói: "Tôi đã gặp vô số Alpha, nhưng chưa từng thấy kẻ nào trơ trẽn như anh, hai mặt như vậy!"
Dù đối với Hạ Dương, hắn tự thấy mình kém một bậc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vai-ac-tro-thanh-tra-xanh-vi-toi/2887635/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.