Hạ Dương sau cú chấn động này, cuối cùng đã tìm ra được một phương cách chung sống mới, đạt đến sự cân bằng với Thẩm Độ Hàn.
Hoặc giả nói, đó là kỹ thuật tự lừa dối bản thân của cậu đã tiến thêm một bước... Cậu mạnh mẽ gạt bỏ sự ái muội giữa mình và Thẩm Độ Hàn, định nghĩa lại hình thức chung sống hiện tại của họ là sự trở về của những ngày xưa cũ.
Một lần nữa, tâm thái cậu trở nên bình thản, và việc chung sống với Thẩm Độ Hàn cũng trở nên vui vẻ.
Còn Thẩm Độ Hàn, thái độ hắn đối với cậu vẫn luôn tự nhiên và ôn hòa, cứ như thể giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ điều gì...
Điều duy nhất khiến Hạ Dương cảm thấy bối rối, chỉ có một, đó là chứng phụ thuộc tin tức tố của cậu ngày càng phát tác thường xuyên, càng lúc càng không thể kiểm soát.
Rất nhiều lần, rõ ràng trước khi đi ngủ cậu vẫn ổn, nhưng khi lấy lại ý thức, thì đã quần áo xộc xệch, cả người ướt đẫm nằm gọn trong lòng Thẩm Độ Hàn, chân mềm đến nỗi không thể bò dậy nổi.
"Xin lỗi ——" Hạ Dương rất nhiều lúc đều vô cùng ngượng ngùng về điều này, chỉ cảm thấy cái đặc tính "văn hải đường" của thế giới ABO này thật sự quá phiền phức cho những người bên cạnh mình.
Thẩm Độ Hàn vẫn giữ vẻ ôn tồn lễ độ, không chút gợn sóng, dường như chẳng hề thấy Hạ Dương chật vật, chỉ ôn hòa cười khẽ: "Lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi em, là tôi đã làm liên lụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vai-ac-tro-thanh-tra-xanh-vi-toi/2887650/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.