Mái tóc của Tô Nhu ở trong chăn đã trở nên trắng như cước, không những vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng trắng như tờ giấy, trắng đến mức gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu và gân xanh trên mặt cô.
Lâm Chính trợn trừng hai mắt.
Cung Hỉ Vân run lẩy bẩy, sợ đến mức không đứng lên nổi.
Tô Nhu hoàn hồn lại, quay phắt người đi, không dám đối mặt với Lâm Chính.
Nhưng Lâm Chính lại chộp lấy tay cô, muốn bắt mạch cho cô.
“Ui…”
Tô Nhu kêu lên đau đớn.
Lâm Chính vội vàng nhìn về phía cổ tay cô, phát hiện chỗ đó đỏ ửng lên, có chút biến dạng.
“Chuyện này là sao vậy? Cô Tô, tay cô bị thương lúc nào thế?”, Cung Hỉ Vân sợ sệt nói.
“Các cô không cần quan tâm những chuyện này, Lâm Chính, anh ra ngoài đi, tất cả ra ngoài đi!”.
Tô Nhu giằng tay ra, yếu ớt nói.
“Đây là em nắn”.
Lâm Chính nhìn tay Tô Nhu, sau đó ngón tay nhanh chóng đè lên cổ tay cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than/1785477/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.