Chương 1181: Tôi chưa dùng hết sức lực!
Sức tàn phá quá khủng khiếp. Lâm Chính nhìn cánh tay mình và phải há hốc miệng.
Toàn bộ gân cổ tay đã bị đứt, xương cốt cũng đã bị nứt. Tay anh không còn cử động được như bình thường nữa.
Thiếu đi một cánh tay đối với người luyện võ mà nói chẳng khác gì như xe xuống dốc không phanh. Tình thế đã xoay chuyển khi ông lão ra đòn tấn công.
“Đã thấy sự lợi hại của Bất Bại Thần Công chưa nhóc?”, ông lão thản nhiên nhìn Lâm Chính.
Lâm Chính không nói gì, chỉ nhìn ông ta chăm chăm.
“Ánh mắt được lắm. Xem ra cậu vẫn chưa cam tâm. Nhưng không phải vội, tôi sẽ nhanh chóng cho cậu biết khoảng cách chênh lệch giữa cậu và tôi là bao nhiêu. Nhóc, cậu phải cảm thấy may mắn vì có thể chết dưới tay tôi đấy”, ông lão bật cười ha ha rồi nhảy bật lên, hai tay bắt đầu điên cuồng tung ra những cú đấm. Những đường sáng khủng khiếp lại được phát ra từ hai bàn tay đó và dội thẳng về phía Lâm Chính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than/1785536/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.