Nắng hè vào ngày hè rất chói chang, tuy thỉnh thoảng có gió núi thổi tới nhưng nhiệt độ không khí vẫn nóng bức như cũ.
Trong phòng cũng bật điều hòa, góc phòng có đặt một bồn hoa xanh tươi, trên bàn để hoa quả ướp lạnh và ít nước trái cây, khiến cho nắng hề chói chang cũng thấy cảm giác mát mẻ mấy phần.
Úc Linh cầm một ly nước dưa hấu uống chậm rãi, Giang Vũ Thành và thư ký Lý ngồi bên, Nhị Hắc đang ăn cục xương Hề Từ ném cho, vốn quên mất nó phải là đại ca chó rụt rè.
Mễ Thiên Sư không kìm được đưa tay ra xoa xoa đầu nó, nhưng chỉ ngắn ngủn trong chừng nửa giờ đã nhận ra con chó này thông minh không bình thường, thậm chí còn có thể nghe và hiểu rất nhiều, lại nhìn nhìn Hề Từ, thì biết ngay con này sắp mở trí óc thành yêu, nếu không sao Hề Từ lại dám dẫn nó đi theo.
Đợi Hề Từ và Mễ Thiên Sư ăn uống xong cơm trưa, thư ký Lý gọi nhân viên phcuj vụ tới dọn bàn ăn đi, lau sạch mặt bàn, rồi đặt mâm hoa quả lên.
Mễ Thiên Sư uống hết một ly nước dưa hấu, cả người thoải mái, nói với Úc Linh, “Phục vụ nông trang nhạc gia này cũng tạm được, thức ăn cũng tạm, hoa quả ở vườn sinh thái mùi vị cũng khá, chắc là đắt lắm đi?” Nếu là anh ta thì chắc sẽ tiếc đến đây hưởng thụ bởi vì chỉ có kẻ có tiền mới tiêu dao như thế được.
Úc Linh uống nước dưa hấu, “Có khỏe không, thiên sư các anh không phải cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319089/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.