Lúc này xa xa truyền đến một tràng tiếng chuông có tiết tấu, hai ngắn một dài, đinh đang đinh đang, đánh từng chút một vào trong lòng mọi người, giữa những tiết tấu đó khiến con người ta không kìm được ngủ say mất.
“Có tiếng chuông ư?’ Thần sắc Giang Vũ Thành càng thêm ngạc nhiên hơn. Lúc này đã vào đêm khuya, dù trong thành thị cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu thì ở trong một nông trang thế này, con người đi du chơi cả ngày cũng mệt đã chìm vào giấc ngủ say, ít có hoạt động ở bên ngoài, toàn bộ thế giới đã trở nên vô cùng im ắng.
Vì thế hai tiếng chuông ngắn một dài này đột nhiên vang lên có vẻ vô cùng đột ngột. Cũng kỳ lạ Giống y như những kẻ bị mộng du dưới lầu này.
Dù là người thường không biết gì đi nữa thì cảnh thế này cũng biết quỷ dị thế nào. Thư ký Lý không kìm được nhìn tình hình dưới lầu, dưới ánh đèn đường sáng rõ soi rõ cảnh người ở phía trước, thấy rõ bộ dạng du hồn của những kẻ đó mà thấy run lên.
“Bọn họ bị sao thế?’ Úc Linh theo thói quen giữ chặt lấy Hề Từ, cảm giác được hơi thở của anh lại thấy yên tâm rất nhiều.
Hề Từ cau mày bảo, “Là loại thuật pháp tà ác sinh mộng, lợi dụng con người mộng du gây ra một ít chuyện xấu” Thây cả ba mặt đều tò mò nhìn mình, thì đành nói, ‘Bất giác không thể nói rõ được, để tôi đi tới xem sao”
Anh đã cảm giác được dị thường trong không khí, còn có loài yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319095/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.