Sau khi ra khỏi cửa, có thể nhìn thấy mỗi góc Nông trang nhạc gia đều sáng trưng, cứ như ban ngày vậy.
Trên đường tuy không có người, nhưng cảm giác còn tốt hơn so với tối hôm kia chút, chắc là do đèn đường chiếu rất sáng, xua tan hắc ám chung quanh, khiến trong lòng người ta càng thấy sáng sủa thêm mấy phần.
Về đêm, ngọn núi có vẻ mát mẻ hơn, khác hẳn oi bức lúc ban ngày.
Ba người đi về phía khu giải trí ở giữa sườn núi kia, trên đường gặp một ít người ngành đặc biệt đang đi tuần tra.
Họ nhìn thoáng qua ba người, cũng không ngăn lại. Lúc chạng vạng, đến cả nhân viên công tác của Nông trang Nhạc gia cũng đã bỏ chạy cả, ở tại đây chỉ còn một số ít người cảm kích, hơn nữa có Mễ Thiên Sư và Giang Vũ Bân bảo vệ, vì thế dù nhìn thấy bọn họ, cũng chẳng có ai ngăn họ lại.
Chắc ở đây tụ tập nhiều thiên sư lắm, đi một mạch trên đường Úc Linh không nhìn thấy du hồn và dã quỷ nào, đây là điều hiếm thấy. Nhưng dù thế, vẫn khiến cô có cảm giác khó chịu như cũ, cứ như trong chỗ u minh đang sắp xảy ra chuyện gì giống thế vậy.
Giang Vũ Thành cũng tương tự có cảm giác thế, thần sắc ông bình tĩnh nhưng lại không kìm được nhìn khắp bốn phía.
Hề Từ hạ giọng bảo, “Chỗ quỷ mộ này là mộ Tu La, là mộ của quỷ tồn tại hung thần tương đối ác, rất dễ ảnh hưởng cảm xúc con người, thậm chí không nghĩ đến cũng sẽ bị nó ảnh hưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319110/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.