Úc Linh cảm giác được thân thể của mình bay lên trời, sau đó được một đôi tay đầy sức mạnh ôm lấy eo cô, ôm chặt vào trong một lồng ngực.
Chuyện xảy ra liên tiếp đột ngột, khiến cô hơi kinh hồn, một lát mới cảm giác được cái ôm quen thuộc ấm áp, không kìm được đưa tay ra ôm chặt một lúc, cuối cùng trái tim cũng yên ổn mấy phần.
Chỉ cần ở cạnh người này, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không sợ. Cô chính là tin tưởng như thế.
Lâu Tình tận mắt thấy Úc Linh bị bóng đen kia đâm cho một nhát suýt nữa rớt từ đài cao xuống, bản thân mình vốn không cứu kịp, rất khẩn trương, chỉ thấy có người nhanh hơn đã nhào qua túm lấy cô, kéo cô lên.
Chỉ là cô ta còn chưa nhìn thấy rõ ai là người cứu Úc Linh, thì bóng đen đó đã bị người ta kéo tới gần cô nàng, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, cùng tiếng kiếm xé gió vút tới, cuối cùng bóng đen đó cũng tắt thở ngã xuống.
Lâu Tình theo bản năng lùi lại sau mấy bước, lúc bóng đen kia khốn khổ ngã xuống chân cô nàng, thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc trong không khí.
Chỉ lùi ra sau một bước, khiến cho cô ta thấy rõ kẻ vừa rồi giết chết bóng đen kia là một nữ nhân, tay cầm súng, đứng ở trên bậc thang tối. Tóc của cô ta là một màu đỏ sậm, trên đỉnh đầu còn có một đôi tai hồ ly đỏ, khuôn mặt đẹp đến hết mức, hai má đều có hoa văn lửa đỏ, giống hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319126/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.