Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh. Nhưng bầu trời vẫn u ám, mây đen vẫn như treo nặng trên thị trấn nhỏ này, không thấy bóng mặt trời tý nào, ánh sáng âm u, giống như lo lắng trong lòng mọi người vậy.
Úc Linh cảm giác vừa tỉnh lại, chỉ thấy hỗn loạn, rõ ràng ngủ không đủ giấc.
Lâu Duyệt cũng tương tự mở to đôi mắt thâm quầng ra, sửa soạn lại hành lý của mình, rồi bảo, “Cô có biết tư thế ngủ của cô thế nào không? Có phải chẳng ai nói với cô là tư thế ngủ của cô quá khủng bố không?’
Vẻ mặt Úc Linh ngơ ngác nhìn cô nàng, nói rất thành thật, “Không có”
Trước đây cô cùng ngủ với ba, mẹ, ông ngoại, bà ngoại, sau này lớn lên thì ngủ cùng Hề Từ, chưa từng có ai nói là tướng ngủ của cô kém đến thế. À, tối lúc cô sợ hãi, theo thói quen bám chặt Hề Từ, nhưng Hề Từ cho đến giờ cũng chưa bao giờ bảo tư thế ngủ của cô không tốt cả.
Lâu Duyệt bị lời nói thành thật của cô mà nghẹn họng, gầm gừ nói, ‘Vậy được rồi, tôi nói cho cô biết, tư thế ngủ của cô thật sự vô cùng vô cùng kém, sau này tôi không bao giờ muốn ngủ cùng cô nữa!”
Úc Linh ừ một tiếng, không nói gì.
Sau khi hai người rửa mặt xong, Trần Minh Minh đã mang bữa sáng đến, đây là bữa sáng đặc sắc ở trấn nhỏ.
Sau khi Trần Minh Minh mang bữa sáng tới, thì ngồi xổm nhìn hai người, lúc nhìn trái, lại nhìn phải, không nhịn được nói, “Lâu tiểu thư, cô thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319160/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.