Úc Linh cảm thấy Hề Từ hơi có chút không giống, lại không biết nói rõ ra là không giống ở chỗ nào, cứ lặng lẽ quét thẻ mở cửa, kéo anh vào phòng.
Hề Từ nhìn tay cô kéo mình, ánh mắt lại chuyển tới trước mặt cô, đôi mắt trong vắt cứ thế yên lặng nhìn cô.
Sau khi vào phòng, Úc Linh hỏi anh xem có khát nước không, Hề Từ lắc đầu. Rồi cô lại hỏi anh xem có mệt không, Hề Từ vẫn lắc đầu.
Úc Linh nhìn anh một lúc, chậm rãi hỏi anh, “Anh thấy em có bộ dáng rất dễ lừa sao ạ ?”
Trên mặt Hề Từ lộ ra chút kinh ngạc, không rõ vì sao cô lại nói vậy.
Úc Linh đưa tay ra sờ mặt anh, bảo, “Đáy mắt anh có màu xanh, đã không được nghỉ bao lâu rồi?”
Hề Từ nở nụ cười, “Cũng không lâu lắm, chắc khoảng 3,4 ngày thôi”
Úc Linh hơi kinh ngạc, “Tình hình Mộ Tu La rất nghiêm trọng sao ạ ?”
“Cũng không hẳn là thế” Ánh mắt Hề Từ nhìn quanh gian phòng khách sạn, cuối cùng nhìn về chiếc giường kia. Phòng khách sạn ngày nào cũng có nhân viên phục vụ quét tước sạch sẽ, thay giặt ga giường liên tục, lúc này trên giường rất gọn gàng, ngăn nắp…
Thần sắc anh trở nên hơi không để ý, “Chỉ là những thiên sư này không quyết định chắc chắn được, cứ sợ này sợ kia, vì thế mới kéo dài như thế”
Ngẫm nghĩ, cô lại nhìn anh mấy lần, đi tới ôm lấy eo anh, tựa mặt vào lồng ngực anh, ngửi hơi thở quen thuộc trên người anh, đưa tay ra ôm lấy cổ anh, dướn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/319166/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.