Nghe thấy cháu ngoại bảo bối nói, Giang Vũ Thành là người đầu tiên phản đối. Tuy ông không rõ nhóm Hề Từ định đi đâu, nhưng tóm lại chuyện này nguy hiểm, vốn không thể để cho đứa trẻ ba tuổi đi được.
“Hề Bảo ngoan, chúng ta không đi, cùng ở nhà với ông ngoại được không?’ Giang Vũ Thành dịu dàng khuyên.
Hề Bảo liếc mắt nhìn ông ngoại một cái, tay nhỏ ôm chặt lấy chân ba, khuôn mặt tròn như bánh bao, giọng đầy non nớt nói, “Không, Hề Bảo muốn đi cùng ba ba cơ!”
Lòng Giang Vũ Thành nát tan, tiểu Hề Bảo, cháu không cần ông ngoại nữa sao?
Mễ Thiên Sư cũng bị làm cho hoảng sợ, nhìn nhìn Giang Vũ Thành tức giận, lại nhìn thằng bé ý chí kiên định, bất giác cũng không rõ phải làm sao, chỉ đành nhìn về phía ba nhóc Hề Từ.
Hề Từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào con trai. Tiểu Hề Bảo vội vàng vươn tay nhỏ ra ôm cổ ba, cứ như sợ ba vứt mình ở lại vậy.
“Ở đó rất nguy hiểm, có nhiều thứ rất đáng sợ” Hề Từ mở lời.
“Không sợ!” Hề Bảo đáp, nắm tay nhỏ nắm chặt lại, “Có ba rồi”
Mễ Thiên Sư, “….”
Tình cảm là nhóc rất tin tưởng ba nhóc đi ha. Tốt quá, ba nhóc quả thật rất lợi hại!
Giang Vũ Thành, “Hề Bảo, ở đó thực sự rất nguy hiểm, đừng đi với ba cháu, chẳng may xảy ra cái gì….phì phì, tuyệt đối là không có việc gì”
Hề Bảo không thèm để ý lời khuyên ông ngoại, đôi tay cứ ôm lấy cổ ba không buông, thậm chí còn dùng cặp mắt đen láy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702741/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.