“Úc Linh đỡ chút chưa?”
Hề Từ ngồi xổm trước mặt cô, ngửa đầu nhìn tảng đá Úc Linh ngồi trong công viên, thấy mắt cô đỏ ửng, đau lòng vô cùng.
Cô lúc tối bị yêu ma quỷ quái đe dọa sợ hãi cũng không có khóc, lúc này lại khóc vì một người đàn ông không đáng. Với chuyện này, trong lòng anh vô cùng căm tức, căm tức chỉ muốn hủy diệt cái kẻ đã khiến cô phải khóc kia đi, nhưng ảo não thấy mình vẫn đến chậm.
Bất kể là lúc cô 5 tuổi mất đi người mẹ hay là lúc cô 24 tuổi, anh vẫn đều đến chậm. Đã đến chậm rồi, chỉ là cô lại bị người không có ý tốt gây thương tổn.
Úc Linh hơi ngượng quay mặt đi, không để anh nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình. Khịt mũi, định lấy khăn tay lau mặt anh đã đưa một tờ giấy tới, đôi mắt dịu dàng trong sáng nhìn cô, có hình ảnh của cô trong đó.
Úc Linh vừa lau mặt vừa hỏi anh, “Sao anh lại tới đây?”
“Lâm Cửu gọi điện cho anh, anh rất lo”
Úc Linh a một tiếng, không hỏi nữa. Anh nhìn cô chằm chằm, thần sắc khó chịu, đợi cô thu dọn xong bản thân, hỏi dịu dàng, ‘Vừa rồi anh ta tới tìm em nói gì thế?’
Úc Linh cũng không gạt anh, nói tất tật những gì lúc trước Nhiếp Tiếu Đát nói cho anh nghe.
Nói xong, sắc mặt cô hơi phức tạp, lại hơi buồn bã.
Ngôi mộ cổ cương thi Tây Bắc kia cô vốn không định đi, dù sao với loại người bình thường chưa từng học qua pháp thuật gì như cô mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702775/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.