Lúc chạng vạng, Úc Linh dẫn thiếu niên từ Nam Bắc về nhà. Lần đầu tiên Lâm Cửu đến thành phố B, cái gì cũng tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây, rõ ràng là bộ dạng của một thiếu niên nhà quê ra tỉnh lần đầu, nếu không phải có khuôn mặt xinh đẹp kia, không có hơi thở nhà quê, thì bộ dạng này người ta nhìn vào khinh thường ngay.
Vừa vào đến cửa, thấy người đàn ông ngồi đọc sách lặng nghe âm nhạc trên ghế salon, Lâm Cửu lập tức từ một thiếu niên hiếu động hoạt bát biến ngay thành một thiếu niên đáng yêu ngoan ngoãn, cười lấy lòng Hề Từ, gọi tiếng yếu ớt, ‘Hề lão đại”
Hề Từ ngẩng đầu, nhìn về hai người ở cửa, ánh mắt giống như lườm cậu ta một cái, chỉ cái liếc mắt này khiến Lâm Cửu đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu đột nhiên héo rũ – đây là hành vi hoàn toàn theo bản năng. Cậu ta sợ Hề lão đại hơn các anh em cậu ta nhiều.
Vị này mới là kẻ dẫn đường chân chính khiến cậu ta thay đổi, với yêu mà nói, địa vị kẻ dẫn đường này không khác gì cha mẹ tái sinh lần nữa.
Hề từ khép sách lại, hỏi, “Sao cậu ở đây thế hả? Hiện giờ đang là lúc khai giảng rồi đó chứ?’
Giọng nói này nghe vô cùng dịu dàng dễ nghe, nghe mà cứ tưởng tượng như chủ nhân của giọng nói ấy hẳn là một người đàn ông cực kỳ hiền hòa tốt bụng, nhưng là yêu dù có tình tình tốt đến thế nào, cũng chỉ là giả làm người hời hợt cho người ta xem mà thôi. Yêu vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702777/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.