Trong đêm ở thôn lạnh giá, cái lạnh này vẫn như bình thường vậy song khiến người ta thấy lạnh.
Cả thôn núi đều im lặng, tĩnh như thế, cứ như có một núi lớn mãi mãi thủ hộ trầm mặc vững chắc.
Một trận gió lạnh thổi tới, Úc Linh rụt người bên cạnh Hề Từ, bị gió lạnh thổi tới tay hơi lạnh nhét vào trong túi áo khoác của anh sưởi ấm.
Hề Từ nhìn cô một cái, lấy tay cô từ trong túi ra, bỏ trực tiếp vào trong áo khoác cảu anh, áp sát vào thân thể ấm áp của anh.
Thân thể Hề Từ rất ấm, hai tay áp lên cơ thể của anh, đã nhanh chóng ấm lên. Úc Linh không kìm cười cong mắt lên cười.
trên mặt Hề Từ cũng cười, với tư thế nửa ôm nửa giữ eo cô này, hỏi nhỏ, “Có muốn về phòng đợi không/’
Úc Linh lắc đầu, nếu không sợ người ta phát hiện thì cô đã muốn đi nghe trộm rồi.
Lần trước cô và bà ngoại cùng làm việc nhà rửa bát, đột nhiên thấy mẹ biến thành quỷ cứ vậy chạy tới, trong lòng Úc Linh rất lo bà ngoại bị dọa sợ. NHưng ai ngờ năng lực chấp nhận của bà ngoại lợi hại hơn tưởng tượng của cô nhiều, nhìn thấy con gái quỷ đã chết nhiều năm của mình, không những không sợ mà ngược lại còn mắng té tát, mắng khiến mọi người ngẩn ra.
Lúc ấy bà ngoại nhìn thấy một luồng quỷ khí chết chóc chạy tới gọi bà là mẹ, rồi con gái, cả người cứng đờ, rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vừa sợ vừa giận, sau đó mắng thế này, ‘Con đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702782/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.