Úc Linh chẳng biết nói gì nữa, không ngờ cái thứ tà vật gì đó kia thực sự hẹp hòi, hẹp hòi đến mức xuất cảnh giới đến rồi.
Cứ để nó có thể nguyền rủa loài người, dùng loài người hại người, mà loài người lại không thể để cho nó làm thế, trên thế giới sao còn có thể có chuyện tốt như vậy chứ?
Lâu Duyệt móc một lá bùa ra dán lên người nữ phục vụ bị ác xu nguyền rủa kia bám vào, nói tiếp, “Cô xem, tôi không gạt cô chứ, thứ ác xu kia nếu không loại trừ, với tâm tính trả thù của nó, không đem người ta đùa chơi mất mạng mới thôi, ai bảo làm hỏng chuyện tốt của nó chứ”
“Ác xu là thứ gì thế? Nguyền rủa gì thế? Chị Úc lại gặp phải quỷ sao ạ?’ Trần Minh Minh ngồi ở trước vừa hiếu kỳ, vừa thấy hứng phấn trong lòng.
Cô gái này đúng là một kẻ ngốc to gan, đối với loại chuyện yêu ma quỷ quái vô cùng không kiêng kỵ gì, trái lại ngập tràn phấn khởi. Không làm thiên sư thì quả là đáng tiếc.
Lâu Duyệt liền giải thích ngay cho cô nàng nguyên nhân vị Đại tiểu thư xui xẻo bị ác xu nguyền rủa thù dai.
Đợi lúc cô nàng nói xong, Trần Minh Minh nhìn về Đại tiểu thư với ánh mắt đồng tình, cảm thấy cô ấy thật quá xui xẻo mà, rõ ràng làm việt tốt, lại bị Boss hậu trường phản phái nhớ mãi.
Úc Linh vẫn rất bình tĩnh, chẳng nhìn ra sợ sệt hay buồn phiền gì, cứ như bình thản tiếp nhận sự thật rồi.
Lâu Duyệt giải thích gần xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702797/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.