Lâu Tình cũng nhìn cô kinh ngạc như thế, dường như không hiểu cô đột nhiên hỏi vậy là ý gì?
Mễ Thiên Sư cũng biết, dù sao lúc thi hành nhiệm vụ săn giết cương thi, cô đã ở đó, biết không ít chuyện, đặc biệt là lúc nhìn thấy Hắc lão đại đó triệu hồi ra con Quỷ Vương kia, có thể hiểu ra nhất định ở bên Hắc Long đường đó có người luyện quỷ thuật, mới có khả năng triệu hồi ra Quỷ Vương được.
Sau khi Úc Thiên Cạnh bị người ta luyện thành Qủy Vương, bị trói buộc ở lại nhân gian không thể luân hồi, khống chế linh hồn ông làm ác, Giang Úc Linh cứ canh cánh chuyện này trong lòng, sao không để bụng chuyện đó được chứ?
Vì thế Giang Úc Linh đột nhiên hỏi anh ta về chuyện này, Mễ Thiên Sư thực ra thấy không lạ.
Mễ Thiên Sư nhìn cô, phát hiện ra mặt cô không đổi, trước rừng cây khô mùa đông lạnh lẽo u ám, lại có vẻ lạnh băng hẳn lên.
“Biết một chút” Mễ Thiên Sư đáp.
Úc Linh ừ một câu, cô đi tới bên cạnh, có ý bảo Mễ Thiên Sư tới gần. Đây là tính muốn đàm phán dài đây.
Tuy Lâu Tình rất tò mò xem Giang Úc Linh hỏi thăm gì, nhưng biết điều không đi qua đó nghe, đứng ở đó đối mắt với Trần Minh Minh, chuyện trò rì rầm với cô nàng.
Hai cô đều là những thiếu nữ trẻ tuổi, Trần Minh Minh lại là người khéo léo nữa, tìm đề tài thì vô cùng đơn giản.
Cả hai đứng cách đó không xa, chung quanh cũng không rộng lắm, nhưng lại không lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702800/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.