Lúc con cương thi cấp tướng kia bị Hề Từ quăng vào khốn ma trận, khốn ma trận khởi động, sáng lên một luồng mà mắt thường khó thấy.
Cương thi cấp tướng theo bản năng muốn xông ra nhưng lại bị quầng sáng kia chặn lại, bất kể nó xông tới thế nào hoặc dùng móng vuốt màu đen sắc bén cào ra sao, khốn ma trận đó vẫn không hề di chuyển.
Cương thi cấp tướng cuối cùng biết rõ sự lợi hại của khốn ma trận này, hú lên từng tiếng giống người đến phát điên, thiên sư vừa nghe thì biết nó đang muốn triệu hoán đám cương thi gần đó tới.
Tuy cương thi cấp tướng không phải cương thi vương nhưng cũng có năng lực triệu hoán.
Thiên sư vây quanh xem đều rất căng thẳng, lo lắng vô cùng, chỉ sợ khốn ma trận này không giữ nổi con cương thi cấp tướng này, đến một lúc nào đó những thiên sư như họ không giữ nổi nơi đây nữa, e rằng toàn bộ người trong trấn nhỏ đều gặp phải nguy hiểm.
Mãi cho đến tận lúc thấy nó cứ đá lung tung trong khốn ma trận, không cách nào thoát ra ngoài được, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, cả người co quắp trên mặt đất.
Tả Dật, Vân Tu Nhiên và Tả Đằng ba người phụ trách chủ lực khốn ma trận cũng mệt bở hơi tai, dù sao đây là khốn ma trận cỡ lớn dùng để nhốt cương thi tướng, nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể lơ là được, pháp lực tiêu hao tinh thần vô cùng lớn, nếu bên cạnh không có Hề Triển Vương ngăn cản con cương thi đó để họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702805/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.