Vùng ngoại ô cách trấn chừng mười km, một thiên sư cầm trong tay một pháp khí chuông đồng cổ xưa gõ từng tiếng dò dẫm tiến về trước, tới một ngã ba.
Bỗng tiếng chuông đồng vang lên không đều, rung bần bật trong tay.
Trong lòng người thiên sư kia biết có chuyện lạ, lập tức vươn mình nhảy ra ven đường nấp vào một chỗ, nằm sấp xuống. Thân thể, hơi thở, cả người như được ẩn trong bóng tối.
Một lát sau, có âm thanh từng bước chậm rãi từ xa vang lên.
Người thiên sư thoáng ngẩng đầu nhìn lại, trong bóng tối, mơ hồ thấy mấy bóng người cứng ngắc đang nhún nhảy từng cái đi qua.
Là cương thi.
Thân thể cương thi nguyên nhân do cơ xương cứng hoàn toàn, nên chúng bước rất khó, không giống con người bước từng bước, mà chúng chỉ dùng hai chân nhún nhảy từng cái một đi tới, nghe âm thanh đó, khiến người ta có cảm giác như có một người bước nặng một bước, nhẹ một bước, rất dễ phân biệt.
Mãi cho đến khi những cương thi đó đi xa, người thiên sư kia mới thở phào, vội vã mở bộ đàm ra báo cáo tình hình ở đây.
Không chỉ có người thiên sư này, mà ở những chỗ khác thiên sư cũng gặp tình hình như thế.
Lúc này Tả Dật phụ trách mấy nơi bắt giữ cương thi trốn ra từ cổ mộ Tây Bắc đến Đông phương đã hơn nửa tháng cuối cùng cũng nhận được tin tức.
“Đội trưởng Tả, tình hình có vẻ không đúng lắm, hơi lạ thường”
“Lạ thường thế nào?”
“Hình như cương thi đang muốn đến cùng một nơi”
“Địa điểm, phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702808/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.