Đêm dần khuya, ngoài u hồn dạ quỷ bên ngoài ra, người sống đều cần mai đi làm nên đều về phòng nghỉ cả. Úc Linh đi thả nước nóng để tắm, thì thấy yêu nam xinh đẹp đã nằm gọn trong chăn của cô, anh đang nhắm mắt lại, chăn đắp đến ngực, ở cổ còn có mớ tóc dài đen rối tung cuốn quanh, da dẻ hiện lên màu xám trắng bệnh, nhìn trong suốt yếu đuối, khiến yêu nam nằm bừa ở đó càng thêm vừa yêu vừa yếu đuối hơn.
Úc Linh đi tới ngồi lên giường nhìn anh. Anh mở mắt ra, con mắt màu tím hơi cười, nhìn như ngôi sao hoa màu tím vậy, vén chăn đắp trên người ra, ra hiệu bảo cô chui vào.
Úc Linh nhìn anh cười cười, đá dép bông dưới chân xuống, rồi chui người vào, áp sát vào lồng ngực anh.
Trên người chưa hoàn toàn hóa thành yêu rất ấm áp, vào buổi tối mùa đông thế này, ôm anh ngủ ấm áp vô cùng.
Hề Từ ôm cô, cúi đầu hôn lên mặt cô, dùng một giọng biết rõ hỏi, ‘Vừa rồi ánh mắt ba nhìn anh rất kỳ lạ, sao thế?”
Úc Linh biết rõ trong lòng, nhưng cái kiểu nói khoác không biết ngượng kia nói trước mặt ba thì được, chứ nói với anh thì hơi ngại, ánh mắt đong đưa, nói qua loa lấy lệ, “Không có gì, ba ba thấy lạ lúc em còn bé mất tích, rồi gặp anh thế nào ấy mà”
Hề Từ cắn cô một cái, cười híp mắt lại bảo, ‘Chắc không chỉ vậy chứ?”
Úc Linh nhìn anh.
Mỗi lần cô bày ra tư thế đó, dùng vẻ mặt ấy nhìn anh, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702810/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.