Úc Linh cứ tưởng Hề Từ nói đùa, ai ngờ không đến hai ngày, lại nhận được điện thoại của anh, anh đã sắp đến thành phố B rồi.
Úc Linh đang mặc một bộ váy dài đẹp thướt tha, trang điểm gương mặt tinh xảo, trên đầu cắm trâm, trên người khoác áo choàng nhung đứng trong góc nhỏ, cầm điện thoại di động, nghe âm thanh bên kia hơi bị mộng.
“Úc Linh em không thích anh về sao?” Giọng con yêu đầu bên kia ai oán.
Úc Linh xoa bóp trán, nghi hoặc hỏi, “Anh sao mà đến được vậy?”
Nghe giọng của anh, chừng như hiện giờ vẫn là bộ dạng yêu khí, dáng dấp ấy tuyệt đối không cách nào đi nổi máy bay. Còn lái xe tới, lúc tới trạm kiểm cao tốc, thì không sợ người ta nhìn thấy sao? Lần trước lúc anh về hồ Nguyệt cốc, anh được coi là nhân công bị thương, vì thế mới có thể đi con đường đặc biệt, tốc độ phải nói là rất nhanh không cần lo lắng gì cả.
“Ngồi xe đến mà” Hề Triển Vương nói vô cùng tự nhiên, “Lâm Đạt lái xe đưa anh tới”
Tim Úc Linh nói vị Lâm Đạt này nếu đặt trong xã hội loài người thì thực sự chính là đại diện cho vị tổng giám đốc bá đạo, rất chịu khó nhẫn nhục, lại hỏi anh lúc nào đến.
“Còn ba tiếng nữa thì mới tiến vào nội thành”
Úc Linh ừm một tiếng.
“Đến lúc đó anh sẽ đi tới đón em có được không? Lâu rồi anh không thấy em rồi…”
Úc Linh ngẩng đầu nhìn trường quay, nói mấy lời với anh.
Cuối cùng Úc Linh vào thời điểm con yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702817/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.