Lúc Úc Linh về đến nhà, đã thấy ba cô trở về, đang mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà, ngồi trên ban công vừa xem văn kiện vừa đợi cô về cùng ăn tối.
Úc Linh đi rửa sạch tay, ngồi vào trước bàn ăn, bảo, “Vừa nãy con gặp Giang Úc Y dưới lầu’
Giang Vũ Thành rất tự nhiên gắp cho cô một miếng chân giò, hỏi, ‘Nó tìm con làm gì?”
“Hừm, nói về chuyện của Triệu Minh Xuyên ạ’
Giang Vũ Thành xì một cái, ông đã hơn một tháng không để ý gì đến Triệu Minh Xuyên kia rồi, trực tiếp ném gã ta ở nơi đó, đối phó Triệu Gia như thường, lại còn rất cao hứng, đợi sau khi thấy Triệu gia uể oải, mới giơ cao đánh khẽ để bọn họ thở dốc một hồi, đỡ phải lập tức bị dằn vặt cho nhức đầu.
Trả thù một người cũng không phải để kẻ đó chết, mà để gã sống càng thống khổ hơn cái chết.
Tuy bị Triệu Minh Kiến mắng là bệnh thần kinh, có điều ông thích thế.
Đối với chuyện Triệu Minh Xuyên phải nằm viện ông cũng biết, chẳng bằng người bên ngoài cho rằng gã bị vậy là do chứng loạn tưởng, hẳn là bị quỷ dọa sợ mà ra.
Gần đây thấy quỷ nhiều hơn, Giang Vũ Thành cũng có năng lực hiểu biết nhất định với quỷ thế giới này. Đúng là hơi vui mừng con gái có thể ký kết khế ước chủ tớ với Úc Mẫn Mẫn, như vậy không còn lo Quỷ hồn suy yếu Úc Mẫn Mẫn bị quỷ khác bắt nạt nữa.
Ăn tối xong, Úc Linh mệt mỏi cả ngày chuẩn bị về phòng tắm rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702819/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.