Hai cái bệ bảo tháp đó to bằng lòng bàn tay, màu sắc tối trầm, nhìn cũng không đáng chú ý mấy, lại càng tôn làn da trắng bệch của Tô Loan lên, càng khiến nó trông càng mộc mạc chẳng đáng để ý.
Tô Loan cầm nó trong tay, cũng không rõ cô làm cách nào mà cái bảo tháp kia trong nháy mắt như có một cơ quan nào đó khởi động, từng tần cứ rung lên từng đợt một, trong lúc rung động, chỉ nghe thấy một âm thanh két vang lên, rồi bảo tháp vốn đang tự nhiên trong nháy mắt sáng rực hẳn lên, phảng phất như chính bảo tháp bị thay đổi vị trí, hoàn toàn biến dạng.
Tiếp đó lại nghe thấy một tiếng ma sát nhỏ bé, sau đó cứ mỗi một tầng lại có một cửa sổ mở ra, cái cửa sổ kia cực nhỏ, lại hết sức cẩn thận, lộ ra cái miệng nhỏ đen ngòm, tiếp đó có vô số những vụ ảnh âm u từ miệng nhỏ đó bay ra.
Vào lúc trong chớp mắt chúng bay ra, Tô Loan há mồm hút một cái, tất cả những vụ ảnh đó đã bị cô hút sạch vào mồm.
Tình cảnh này quả thật quá tà dị, thêm vào đó tướng mạo Quỷ Vương của Tô Loan lại quỷ khí âm trầm, hai phụ nữ nhìn mà thấy sởn cả gai ốc.
Nhiếp Ung Hòa vẫn bình tĩnh như thường, trước đây cũng có tham gia nghiên cứu một ít cổ mộ, cũng từng xuống cổ mộ, gặp không ít những sự kiện vô cùng linh dị quỷ dị, nhìn thấy nhiều quá mức mà chẳng thấy có cảm giác gì cả.
Ông vẫn chăm chú ôm chặt An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702824/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.