Mãi cho đến hiện giờ, Úc Linh mới biết được ông ngoại mình tồn tại ra sao, có bí mật gì. Sau đó cô lại không kìm được bắt đầu nghi ngờ.
Nếu ông ngoại là hậu nhân bộ tộc thông linh, không biết vào trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến tất cả mọi người đều cho rằng bộ tộc thông linh đã bị diệt tộc, tại sao ông ngoại lúc còn sống, vẫn ẩn cư ở thôn Ô Mạc, trong địa bàn yêu?
Nếu ông ngoại được coi là hậu nhân của tộc thông linh, vậy cô và mẹ cô thì sao?
Cô và mẹ cô cũng là máu mủ ruột thịt của ông ngoại, xem như tính mạng ông kéo dài, vậy có phải cô và mẹ cô cũng được coi là hậu nhân của tộc thông linh không?
Cô có thể cảm giác rất rõ, cô và mẹ cô đều là người bình thường – không tính sâu độc trong người, thậm chí tháng ba năm trước, cô cũng không biết trên thế giới này còn có thiên sư và yêu ma quỷ quái, những tồn tại này, chỉ cần cho rằng từ nhỏ đến lớn đều là những quỷ quái kia dọa cô mỗi ngày.
Còn có chút, tại sao ông ngoại lại đem sâu độc phong ấn trên người cô chứ?
Chẳng nhẽ thật giống như KIm Hầu nói, ông ngoại vì muốn phá giải kiếp nạn của hậu nhân, mới dùng tà pháp đem sâu độc phong ấn trên người cô sao?
Trong thời gian ngắn cô bất giác thấy mờ mịt hẳn.
Hề Từ thấy vẻ mặt cô thay đổi, trong nháy mắt biết rõ tâm tư của cô, suy nghĩ chút, nói, “Em và mẹ đều là đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702855/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.