Dọc theo đường đi, có thể thấy được ngọn núi sụp xuống tùy ý, cả cây to cũng bị nhổ bật gốc, đổ ngang dọc tứ tung, khắp nơi bừa bãi.
Nếu không biết ở đây xảy ra chuyện gì, lúc nhìn thấy tình cảnh này, đều cho là thiên tai xảy ra chuyện đáng sợ gì đó, chẳng hạn như động đất, hoặc bị bão đột kích hay tai nạn tự nhiên.
Đom đóm bay đầy trời, rõ ràng là xinh đẹp vô cùng, nhưng do hoàn cảnh chung quanh sau tai nạn, nhuộm đẫm một cảnh đẹp diễm lệ nặng nề.
Có điều đại khái ở trong này tất cả đều là sinh linh, chỉ có mình Úc Linh là nhân loại cũng bởi hoàn cảnh bị phá hoại mà cảm thấy tiếc khổ sở, đám yêu kia thì vốn chẳng có cảm giác gì, cứ đi thẳng một mạch trên những cây cối bị đổ đi tới.
Với yêu mà nói, chỉ cần không phải ngành công nghiệp nhân loại gây ô nhiễm, thì tất cả hoàn cảnh chung quanh có bị phá hỏng cũng sẽ khôi phục lại dễ dàng, không cần phải lo nhiều.
Trăn nước dẫn đầu, một đám động vật nhỏ đi theo, cả đội ngũ mêng mông cuồn cuộn.
Ô Thượng cũng dẫn theo mấy con yêu đi theo, cô ta đi ở đằng sau, cách Trăn nước một khoảng an toàn, trên mặt cười tủm tỉm, rất thanh nhàn, cứ như việc xuất hiện ở đây đêm nay chỉ thuần túy là tới xem thôi vậy.
Đi đến một chỗ ngọn núi như bị một sức mạnh nào đó làm nổ tung hai nửa, thì thấy ở đó mọc đầy dây leo xanh biếc, lan tràn khắp đồi núi, đang giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702859/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.