Mở cửa ra, ập vào mặt là trận gió lạnh thổi tới, thổi trúng mắt cô không nhắm lại được. Úc Linh nheo mắt, theo bản năng nhìn về phía trước.
Lúc này ánh trăng lặn trong đám mây đen, chỉ lộ ra chút dấu vết, trong sơn cốc ánh sáng tối không rõ, chẳng biết có cơn cuồng phong từ đâu thổi tới khiến cây cối rung ầm ầm, hồ nước vốn đang an tĩnh bị từng đợt gió biến thành từng đợt sóng lớn, có một số ít động vật trong bụi cỏ như ẩn như hiện, hành động hơi nôn nóng.
Trong gió truyền đến một loại hơi thở khiến người ta bất an, sơn cốc yên tĩnh ngày trước lập tức trở nên khác hẳn, khiến người ta cảm giác bất an.
Úc Linh cảm thấy lạnh, đợi sau khi thích ứng với cơn gió thổi tới kia, cô chạy đến trong sân, nhanh chóng nhìn chung quanh sơn cốc, đầu tiên là nhìn về hướng ban đêm Hề Từ bình thường vẫn đắm chìm trong trăng, lại phát hiện mảnh rừng đó trống rỗng, không còn những dây leo xanh biếc nữa, cũng không thấy bóng con yêu ở trên dây leo.
Hề Từ không ở trong sơn cốc!
Trong nháy mắt cô liền biết rõ điểm ấy, vẫn không chịu nổi nhìn chung quanh, bất an trong lòng khiến thần kinh cô căng ra, cả người lâm vào trận bất an lớn.
Cô đứng ở giữa vườn hoa ngơ ngác nhìn về nơi trước Hề Từ vẫn ở đó, sau một lúc lâu tức giận mím chặt miệng lại.
Chẳng trách mà con yêu đó cả buổi chiều ở suối nước nóng lại ép buộc cô đến thế, theo chuyện này ép khô thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-yeu/702861/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.